Giữ vững lòng trung thành

Mấy năm trước, do quan hệ cộng tác chặt chẽ giữa Doanh nghiệp & Đầu tư với Ngân hàng Phát triển Việt Nam, tôi tình cờ(do con trai của cụ làm ở ngân hàng này) được gặp lại thầy Nguyễn Văn Bồng, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính. Qua đó mới biết rõ thêm về truyền thống, thành tích tham gia cách mạng của gia đình thầy mà khi đương chức thầy không kể.

Trong lịch sử Đảng bộ Thị trấn Hương Canh (tỉnh Vĩnh Phúc) ghi rõ 10 địa danh nổi trội nhất giai đoạn 1940-1945, trong đó có nhà cụ Nguyễn Văn Thao (cụ Giáo Thao) ở xóm Lang. Năm 1945, nhà cụ Thao là nơi đón tiếp cán bộ cách mạng của đường dây Hà Nội – Vĩnh Yên, cũng là nơi cất giấu vũ khí, tài liệu của Việt Minh và bí mật làm cờ, khẩu hiệu sẵn sàng đón ngày thắng lợi. Mảnh vườn tại trại Trục của gia đình cụ Thao là nơi đặt lò rèn vũ khí thô sơ cho lực lượng tự vệ do con trai cụ Thao là Nguyễn Hữu Tuệ phụ trách chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa.

Thầy Bồng sinh năm 1923 (con thứ 3 của cụ Thao), năm nay đã 95 tuổi đời, 73 năm tuổi Đảng, vẫn khỏe mạnh, lạc quan yêu đời, hằng ngày thanh thản chăm sóc vườn cây và thi thoảng viết thêm bài, bổ sung tài liệu, cho nên thầy vẫn là chỗ dựa rất tin cậy của gia tộc và chính quyền địa phương.

Cụ Nguyễn Văn Bồng và tác giả

Có nhân duyên, có sự tương đồng, khi tốt nghiệp Đại học, thấy đất nước còn chiến tranh khốc liệt, mặc dù được phân công về làm việc trong ngành ngân hàng tại một thành phố lớn, nhưng tôi đề đạt nguyện vọng xung phong vào quân đội và đã được chấp thuận, cổ vũ bởi thầy Bồng lúc đó đang là Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức của Bộ Tài chính. Thời kháng chiến chống thực dân Pháp, thầy Bồng từng là Quyền Chính ủy Trung đoàn 88 Đại đoàn 308 nổi tiếng, từng là học viên khóa 5 Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn (nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1), khi tốt nghiệp được chọn ở lại làm cán bộ khung rồi từng bước trưởng thành,tham gia Hiệu ủy nhà trường và sau đó trực tiếp tham gia chiến đấu, lập nhiều chiến công.Nhân duyên tương đồng ở chỗ tôi cũng từng được vào rèn luyện tại Trường Sĩ quan Lục quân (khóa 22), cũng trải qua thực tế chiến trường, sau gần 8 năm, khi cả nước hòa bình, thống nhất, tôi mới chuyển ngành về làm báo và được phân công theo dõi một số ngành trong đó có Bộ Tài chính nên có gặp lại thầy đôi lần.

Cuộc đời cách mạng vinh quang và tốt đẹp, nhưng trong nhiều trường hợp cũng gặp những khó khăn, thử thách gay cấn. Vào năm 1953, khi cuộc cải cách ruộng đất lên tới đỉnh điểm khốc liệt, cụ Nguyễn Văn Thao bị bắt giam do bị quy kết là địa chủ, Quốc dân đảng (có thể do gia đình cụ nhiều đời tích tụ được kha khá ruộng đất, mặc dù đã hiến nhiều cho cách mạng). Cùng lúc đó, chính ủy trẻ Nguyễn Văn Bồng cũng bị tạm giữ tại trại quân pháp của đơn vị. Mấy người con của cụ Thao hồi đó đang là cán bộ, đảng viên trong các đơn vị quân đội và Văn phòng Thủ tướng, trước tình cảnh hiểm nghèo đó tất nhiên ai cũng lo lắng, nhưng vẫn một lòng trung thành, tin tưởng ở Đảng, Chính phủ và Bác Hồ. Một người anh trai của thầy Bồng công tác tại Văn phòng Thủ tướng Phạm Văn Đồng được ông Tạ Quang Chiến (một cán bộ giúp việc của Bác Hồ) cho biết có công văn từ địa phương “đề nghị Chủ tịch nước xét duyệt án tử hình đối với tên địa chủ, Quốc dân đảng Nguyễn Văn Thao ở Hương Canh…”!Còn Chính ủy trẻ Nguyễn Văn Bồng thì cũng bị Vụ Bảo vệ Đảng hoài nghi là Quốc dân đảng, nhưng rất may mắn là Thiếu tướng Trần Tử Bình, Phó trưởng ban Thanh tra Trung ương kiêm Tổng Thanh tra quân đội khẳng định: “Nguyễn Văn Bồng không phải là Quốc dân đảng! Chỉ khi nào Trần Tử Bình này là Quốc dân đảng thì Bồng mới là Quốc dân đảng”.

Thế rồi tai họa cũng qua đi, khoảng một tháng sau, các con cụ Thao nhận được tin cụ đã bình an trở về nhà, được xét là địa chủ kháng chiến, có công với nước. Trong đợt sửa sai đầu tiên năm 1956, cụ Nguyễn Văn Thao được phục hồi mọi danh dự, quyền lợi; đặc biệt là ngày 27/8/1957, Hồ Chủ tịch đã ký Sắc lệnh thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất cho cụ vì có 10 người con tòng quân. Tháng 9/1977, Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng Bằng Có công với nước cho cụ Thao vì “đã tích cực giúp đỡ, bảo vệ cách mạng, góp phần vào thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám”.Quyền Chính ủy trẻ Nguyễn Văn Bồng thì đã sớm được phục hồi chức vụ từ cuối năm 1953, cùng đơn vị tiếp tục lập nhiều chiến công trong các chiến dịch lớn, góp phần đánh bại hoàn toàn thực dân Pháp vào tháng 5/1954.Đáng mừng hơn là truyền thống cách mạng và lòng trung nghĩa vững bền, đến nay, con và cháu thầy Bồng cũng vẫn là những công dân, Đảng viên tốt, xứng đáng với cha ông.

Trung với nước, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tận tụy trong công việc của mỗi người là bài học kinh nghiệm quý báu, nhân quả tốt đẹp mà thầy Bồng đúc kết, truyền đạt lại với tôi. Nghiệm thấy, gia đình cụ Nguyễn Văn Thao là một trong những tấm gương tiêu biều về tích phúc đức, nhân – quả tốt đẹp. Đó là gia đình có 3 lão thành cách mạng, 5 cán bộ tiền khởi nghĩa, 1 liệt sĩ, 2 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày; có 50 đảng viên, 4 Huân chương Độc lập, 1 Huân chương Quân công, 32 Huân chương Kháng chiến và nhiều con cháu đang là giáo sư, phó giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, nghệ sĩ ưu tú.

Anh Long