• Trang chủ
  • Trong Nước
  • KỲ HỌP THỨ 5 QUỐC HỘI KHÓA XIV: Nghị trường nóng lên bởi hai vấn đề

KỲ HỌP THỨ 5 QUỐC HỘI KHÓA XIV: Nghị trường nóng lên bởi hai vấn đề

Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, ba ngày dành cho chất vấn, trả lời chất vấn và tranh luận trên Hội trường Diên Hồng được các Đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước quan tâm và đánh giá rất cao bởi không khí sôi nổi, sự thẳng thắn, thiết thực và mức độ nâng cao hiệu suất sử dụng thời gian. Nội dung bốn nhóm vấn đề được chọn trong đợt chất vấn này gắn bó mật thiết với những lĩnh vực trọng yếu của đời sống, kinh tế, xã hội; trong phạm vi một bài báo, chúng tôi chỉ có thể tập trung vào hai vấn đề nổi bật là giao thông và môi trường.

Về giao thông, chất vấn tại nghị trường cũng hòa chung với không khí thực tiễn cuộc sống xã hội, câu chuyện đặt trạm và cách thu phí BOT vẫn là vấn đề nổi cộm. Các Đại biểu Quốc hội dồn dập chất vấn về việc: Tại sao không công khai kết quả thu – chi của trạm BOT trên bảng điện tử? Tại sao các dự án BOT đều chỉ định thầu để rồi mua đi, bán lại, thu lợi ích nhóm bất chính rất lớn đồng nghĩa với làm thiệt hại ngân sách nhà nước và nhân dân? Công trình BOT chưa quyết toán xong đã thu phí thì mức thu và thời gian thu căn cứ trên cơ sở nào, phải chăng là đang “áng chừng” để thu, nếu thấy dân cam chịu thì dấn tới thu tiếp, nếu dân phản ứng thì tạm dừng, điều chỉnh hoặc miễn giảm phí cho một số phương tiện theo kiểu xin – cho, xoa dịu rồi lại thu? Trong 17 trạm thu phí BOT đặt sai vị trí có ba dự án dân không đi cũng vẫn phải trả tiền, sáu dự án khác thì người dân không đi đường tránh do chủ đầu tư xây dựng nhưng vẫn phải mất phí (do trạm đặt trên đường cũ, trên quốc lộ vốn có từ lâu đời)?… Không ít trường hợp, sau khi người có trách nhiệm trả lời xong, các Đại biểu Quốc hội không thể đồng ý và đã giơ bảng đăng ký tranh luận tiếp.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã tiếp thu, không ít lần xin nhận trách nhiệm và xin lỗi về những bất cập, tai nạn trong ngành và giải trình: Các dự án BOT được triển khai quyết liệt nhưng qua thời gian, ngoài tạo động lực phát triển kinh tế xã hội thì việc quản lý, đấu thầu, khai thác còn bất cập, khiến dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Ông Thể nói: “Bộ Giao thông cùng nhiều bộ, ngành đã tiếp thu ý kiến, đã chỉ đạo rà soát và trình Chính phủ thay đổi tên trạm thu phí BOT bằng tên mới phù hợp yêu cầu. Chúng tôi rất cảm ơn dư luận xã hội và Đại biểu Quốc hội quan tâm thời gian qua, chúng tôi sẽ cố gắng sớm nhất báo cáo Chính phủ có tên mới phù hợp thực hiện”! Khi Bộ trưởng GTVT vừa dứt lời, tại Trung tâm Báo chí, các nhà báo (chuyên trách hoặc được phân công bám sát sự kiện tại kỳ họp Quốc hội này) đều lắc đầu cười; nhìn lên màn hình tường thuật trực tiếp phiên họp, chúng tôi thấy rất nhiều Đại biểu Quốc hội cũng cười! Nhưng ngay sau đó, không khí bình ổn trở lại khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói: “Việc này không cần nghiên cứu, tôi thấy Bộ Giao thông cứ dùng lại tên gọi cũ là trạm thu phí, vì tên gọi này đúng bản chất và đã quen thuộc”.

Trả lời về việc minh bạch thu – chi trong khai thác BOT, ông Thể nói “việc này không khó”. Là đại biểu dự thính, trực tiếp chứng kiến phiên họp, tôi thấy đúng là không khó. Không có việc gì khó nếu biết cầu thị, vượt lên chính mình, nhưng sẽ rất khó, nếu cứ lúng túng, vướng mắc với những sai phạm, bất hợp lý, bất cập trong nhiệm kỳ trước, ví dụ như trường hợp Thủ tướng đã khẳng định không dùng tên “Trạm thu giá” mà vẫn còn kể ra việc đổi tên kỳ cục đó như một thành tích, một sự cố gắng và còn hứa hẹn sẽ tìm tên mới cho phù hợp yêu cầu để thay!

Bộ trưởng GTVT cũng giải trình rằng Bộ đang phải tập trung quyết toán công trình, sau đó sẽ có thiết kế đồng bộ, thời gian thu phí chuẩn, đảm bảo giám sát chặt chẽ; quyết toán xong thì công khai. Ngoài ra, khi triển khai xong hệ thống thu phí tự động ở tất cả các trạm BOT vào cuối năm 2019 thì số thu của các trạm sẽ được minh bạch, công khai hàng ngày trên bảng điện tử. (hẳn là bạn đọc đều thấy tiến độ minh bạch này hơi chậm!)

Giải đáp vấn đề 17 trạm đặt sai chỗ, Bộ trưởng Thể cho biết, 3 trạm BOT nằm ngoài phạm vi dự án chủ yếu do “lịch sử để lại”, khi Bộ GTVT tiếp nhận thì đã báo cáo Chính phủ; tương tự, một số dự án xây tuyến tránh và nâng cấp tuyến hiện có là nhằm tạo đột phá kinh tế – xã hội cho địa phương, toàn bộ việc này “thực hiện theo đúng quy trình…”! Ông Thể trình bày: Trong bối cảnh hiện nay ngân sách eo hẹp, Chính phủ khó bố trí được nguồn vốn lớn để mua lại toàn bộ các dự án đó, khi Quốc hội biểu quyết có khả năng cân đối nguồn vốn thì chúng tôi sẵn sàng mua lại số dự án này, mong người dân thông cảm!

Không khí nghị trường cho thấy câu trả lời của Bộ trưởng GTVT không làm hài lòng nhiều đại biểu và đương nhiên dẫn đến những câu hỏi mới, như: Các giải pháp cụ thể mà Bộ GTVT triển khai thế nào, đã thương thảo với nhà đầu tư, ngân hàng giảm định mức, lãi suất chưa? Dù là sai phạm, bất hợp lý do “lịch sử để lại”, nhưng là người kế nhiệm, Bộ trưởng đã làm tốt việc xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm cá nhân, tập thể và đưa ra giải pháp tích cực, hợp lý chưa? Hơn thế, Bộ trưởng thì thay đổi theo khóa, nhưng bộ máy hầu như vẫn ổn định, vậy thì các cán bộ từ cấp thứ trưởng trở xuống phải xác định trách nhiệm thế nào? Nếu mua lại dự án thì giá bao nhiêu, do cơ quan nào xác định?

Một vấn đề nổi cộm khác là tình trạng đường sắt lạc hậu, dẫn tới tai nạn xảy ra liên tiếp vừa qua. Có Đại biểu Quốc hội thẳng thắn: “Phải chăng làm đường bộ thì dễ chia sẻ lợi ích hơn làm đường sắt, nên Bộ GTVT để cho lĩnh vực đường sắt lạc hậu”? Bộ trưởng Thể đã phúc đáp ngay: “Tôi xin nhận trách nhiệm của ngành trong tham mưu vấn đề này” và thừa nhận đường sắt nước ta còn hết sức lạc hậu so với thế giới, lại còn mấy nghìn đường dân sinh cắt ngang cùng với việc quản lý của các địa phương và chấp hành của dân khi tham gia giao thông không nghiêm nên nguy cơ tai nạn giao thông rất cao… ( trong trường hợp ở các nước có “Văn hóa từ chức” thì với những tai nạn giao thông nói chung, tai nạn đường sắt dồn dập, nghiêm trọng như vậy thì hẳn là Bộ trưởng Giao thông sẽ không nhấn mạnh sự vi phạm của dân để giảm bớt trách nhiệm của người đứng đầu ngành như vậy!).

Về vấn nạn rác thải, ý kiến các Đại biểu Quốc hội đã phản ánh bước tiến mới tiệm cận tư duy tiên tiến của thế giới khi khẳng định: Rác là tài nguyên và cũng có nguồn gốc từ tài nguyên, vậy mà lâu nay việc xử lý bằng chôn lấp chiếm tới 70%! Điều dị thường đó gây thiệt hại, hậu họa trên nhiều mặt, đang đòi hỏi phải cấp bách khắc phục, phải chuyển từ “công nghệ” chôn lấp rác vừa tốn hàng trăm, thậm chí hàng ngàn hec-ta đất, vừa để lại hậu họa ô nhiễm môi trường, nguồn nước do các chất độc hại thẩm thấu ra, sang công nghệ đốt và chế biến rác vừa tạo nguồn phát điện, vừa tái chế ra nhiều sản phẩm hữu ích như phân bón, vật liệu xây dựng, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.

Trả lời chất vấn về xử lý chất thải rắn, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết,  Bộ Tài nguyên – Môi trường đã tham mưu lãnh đạo Chính phủ ban hành chiến lược, quy hoạch và tổ chức thanh tra lĩnh vực này. Bộ Xây dựng được phân công phê duyệt thiết kế các nhà máy xử lý rác, phân cấp một phần cho địa phương. Bộ Khoa học – công nghệ chịu trách nhiệm về công nghệ xử lý. Chúng ta đang có khoảng trống là chưa hướng dẫn được công nghệ thích hợp. Thời gian qua sự phối hợp giữa các bộ không tốt (trì trệ quá!). Nhiều công nghệ xử lý rác thải hiện đại, tiên tiến sang Việt Nam chạy 3,4 tháng không đáp ứng nhu cầu. Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên – Môi trường, với thành phần rác hiện nay thì công nghệ đó là chưa phù hợp. Trong khi đó, công nghệ xử lý rác thải trong nước cũng chưa đáp ứng được nhu cầu vận hành, chỉ tiêu kỹ thuật, môi trường… Tất nhiên là câu trả lời đó chưa thể hài lòng Đại biểu Quốc hội, cho nên mới có tranh luận lại rằng: doanh nghiệp trong nước cho biết có công nghệ xử lý rác tiên tiến không cần phân loại, không tốn công sức, thậm chí có thể sản xuất điện từ rác, nhưng lại gặp sự cạnh tranh của công ty nước ngoài trong khi công nghệ của nước ngoài không bằng!?

Nhiều năm theo dõi vấn đề này, chúng tôi thấy mặt trái không chỉ là cạnh tranh, mà là tiêu cực, tham nhũng, lợi ích băng nhóm. Lấy ví dụ TP Hồ Chí Minh từ thời Bí thư Thành ủy khóa trước, lượng rác thải ước tính tám nghìn tấn/ngày được xử lý bằng chôn lấp tới 75%! Hồi ấy, tôi đã phải chứng kiến sự cay đắng bất lực của nhiều đồng nghiệp với những loạt bài hoành tráng trên các báo về sự bất bình thường, thậm chí phơi bày khá rõ dấu hiệu “mafia rác” còn thu lợi nhuận khủng khiếp hơn ma túy, nhưng buồn thay rốt cuộc công luận chỉ như “ném đá ao bèo”, vụ việc chìm xuồng. Hồi đó Thành phố có Phó Chủ tịch UBND Lê Mạnh Hà dũng cảm, đồng lòng cùng báo chí, nhưng rồi ông được chuyển ra làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, rồi về hưu! Rõ ràng là  trách nhiệm, sứ mệnh của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân bây giờ rất nặng nề.

Bên cạnh đó, xử lý rác thải ở nông thôn cũng là vấn đề ngày càng khó khăn, phức tạp bởi sự phân tán trên không gian rộng lớn, việc vận chuyển đến các trung tâm xử lý khó khăn, dân chưa có thói quen tự thu gom, phân loại từ đầu nguồn. Do đó cũng cần có những giải pháp xử lý thích hợp và khả thi.

NGUYỄN ANH DŨNG