Việt Nam đứng thứ 3 Châu Á về lượng tiêu thụ cồn

Việt Nam lên hạng rất nhanh trên bảng xếp hạng “uống nhiều rượu bia”. Chúng ta nên vui hay buồn trước “sự kiện” này?

Tại Hội thảo về dự thảo Luật phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia ở Hà Nội vừa qua, ông Nguyễn Tuấn Lâm – cán bộ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam chia sẻ: “Với lượng rượu bia tiêu thụ hiện nay tương đương 8,3 lít cồn/người/năm, ở khu vực Châu Á Việt Nam đang xếp thứ 3, cao hơn nhiều nước như Nhật, đứng thứ 64 trên thế giới về lượng cồn tiêu thụ”.

Việt Nam lên hạng rất nhanh trên bảng xếp hạng “uống nhiều rượu bia”.

Tức là, Việt Nam lên hạng rất nhanh trên bảng xếp hạng “uống nhiều rượu bia”. “Sự kiện” này đang gây nên những luồng ý kiến trái chiều trong dư luận, ngay cả các doanh nghiệp sản xuất bia rượu và cơ quan quản lý Nhà nước (Ban soạn thảo Luật Phòng chống tác hại của bia rượu) cũng đang bất đồng quan điểm xung quanh Dự thảo.

Trong khi các doanh nghiệp sản xuất bia rượu viện dẫn mọi lý do để không cần thiết ban hành Luật phòng chống tác hại rượu bia, rằng: hiện nay có tới 85 văn bản từ Luật, Nghị định, nghị quyết, chỉ thị… quản lý sản xuất kinh doanh, sử dụng rượu bia. Song song là lượng tiêu thụ/người tại Việt Nam chưa lớn, vẫn còn nhiều tiềm năng. Thì Ban soạn thảo Luật phản biện lại rằng, trong 85 văn bản liên quan đến quản lý rượu bia thì chỉ còn 33 văn bản còn hiệu lực, chưa kể có khoảng trống lớn chưa được điều chỉnh, thiếu quy định phòng ngừa tác hại rượu bia.

Cá nhân người viết ủng hộ và ghi nhận nỗ lực của Ban soạn thảo Dự thảo bởi vấn đề chất lượng và an toàn của loại đồ uống có cồn đang là vấn đề nóng trong toàn xã hội.

Thống kê tại Viện Sức khỏe tâm thần Trung ương cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân rối loạn tâm thần do rượu chiếm khoảng 6% và đang có xu hướng gia tăng nhanh.

Còn theo WHO, có đến 71,7 % nam giới tử vong do xơ gan có liên quan đến rượu bia và 36,2% nam giới tử vong do tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia. Tiếp đến là uống rượu bia quá mức là nguyên nhân của 31% vụ đánh giết nhau, 33% vụ hiếp dâm, 18% tai nạn giao thông và gây ra 60 loại bệnh khác nhau.

 

Với các hệ lụy như tổn hại về mặt sức khỏe, tâm thần, tính mạng người tiêu dùng, trật tự xã hội, tai nạn giao thông, ngộ độc rượu…, rõ ràng, tác hại của bia rượu chẳng thua kém, thậm chí còn lớn hơn cả ma túy.

Mặt khác, vấn đề đo lường sức khoẻ một nền kinh tế vốn dĩ không hề đơn giản. Người ta có thể đánh giá qua các chỉ số có vẻ “mơ hồ” như tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), qua doanh số bán nhà, lợi nhuận của các công ty… Tuy nhiên, có một thước đo mà có lẽ sẽ cho một kết quả chính xác hơn, đó là doanh số bán bia.

Thực tế, chúng ta đang chứng kiến cảnh các nhà máy bia tràn ngập khắp cả nước. Nhưng bia rượu không thể tự mình phát triển mà kéo theo các nhà hàng, cùng với mồi nhậu, đủ thứ thượng vàng hạ cám. Đáng nói hơn, hệ quả của bia rượu cũng đã kích thích các ngành khác, từ y tế đến chăm sóc sức khoẻ, và dĩ nhiên, nhiều sự bi thảm khác không muốn nhắc tới.

Ông Dominic Scriven – Chủ tịch Dragon Capital, một quỹ đầu tư thành lập từ năm 1994 tại Việt Nam đã ví von sự phát triển của xã hội qua bốn thức uống: “Đầu tiên là rượu đế, tức khi dân còn nghèo, sau đó là bia khi có chút tiền đủng đỉnh, sang hơn nữa thì xài whisky – rượu tây và giới có tiền thì uống vang – dĩ nhiên là vang ngoại nhập, chứ không phải Đà Lạt”.

Theo đó, nếu nhìn cuộc cách mạng công nghiệp đang bước vào giai đoạn 4, thì nền kinh tế Việt Nam lại đang ở giai đoạn 2 – vừa là bia trong nền kinh tế “bia”, vừa là giai đoạn điện khí hoá trong cuộc cách mạng công nghiệp.

Có điều, thử đặt nền kinh tế “bia” trong bức tranh công nghệ sẽ thấy một sự tương phản buồn: Bia đang lao như tên bắn về phía trước, trong khi trình độ công nghệ đang bị lôi tụt lại phía sau. Sự tương phản này có khiến chúng ta phải trăn trở.

Theo Enternews